Phải lòng anh mất rồi!

Quỳnh Lê


Thời tiết Melbourne trong những ngày tháng Tết năm nay rất lạ thường, cứ mưa rồi lại chợt nằng. Có hôm thì nóng như bão lửa; có hôm thì lại mát dịu như gió mùa thu. Chiều nay lang thang một mình trên con đường về nhà dọc theo bờ sông Maribyrnong nghe tiếng lao xao của cỏ lau cuộn mình trong những cơn gió nhẹ tôi thấy không gian hôm nay trở nên khác lạ và xao xuyến. Bất giác tôi nhẩm hát theo giai điệu của bài hát “Ai đưa em về” của ns Nguyễn Ánh 9, nhắc nhớ tôi về nỗi cô đơn đang len nhẹ vào tim trong những nhịp chân đi.

Trước đây, tôi rất sợ cô đơn, nhất là quãng thời gian mà mà người bạn đời bước ra khỏi cuộc sống của tôi để đi vào cõi hư vô. Dù tôi có mạnh mẽ, có can đảm đến đâu cũng không thể tránh khỏi những giây phút chạnh lòng, thổn thức khi nhớ về kỷ niệm xưa nhất là trong những dịp Tết đến hay lễ hội.

Tôi sợ phải đối diện với sự trống vắng của lòng mình. Sợ cả những thứ đã trở thành quen thuộc mà từ bây giờ tôi phải tự một mình trải qua. Nhưng có lẽ thế giới luôn biến đổi, cuộc đời vẫn tiếp diễn, mọi thứ vẫn phải tiếp tục, và  “lâu rồi đời người cũng quen”  nên cô đơn cũng không còn là ngoại lệ. Theo năm tháng dần trôi, tôi cũng quen dần và bắt đầu ‘phải lòng’ với anh Cô Đơn từ bao giờ không biết nữa. Rồi từ đó, thú cô đơn đã trở thành một lẽ sống của đời tôi.

Bởi vì, không có ai kia tôi có thể trùm chăn ngủ nướng cả ngày nhất là trong những đêm đông giá lạnh. Tôi có nhiều thời gian hơn cho chính mình để làm những điều tôi yêu thích mà trước kia đã bị chìm vào quên lãng vì những bận rộn của gia đình và công việc.

Thật là thoải mái khi không phải xin phép hay chờ đợi ai kia cùng nghỉ phép khi muốn tung cánh chim trời đi ngắm nhìn những dải ánh sáng dạ quang ở cực bắc của địa cầu, những phiến băng lạnh lùng hoang vắng của Antartica, hay ngồi trên những chuyến xe lên đỉnh của dãy núi lửa còn hoạt động. Tôi sẽ tự do tung tăng “hồn bướm mơ tiên” trong những bước chân trần lùa vào cát trắng của biển trời xa xăm… và còn rất nhiều nơi nữa….

Không có ai kia tôi sẽ tự chăm sóc tổt cho bản thân mình, sẽ hẹn hò với bạn bè khi có dịp để cùng mở nhạc thật to hát hò hay line dance cho đến khi “trăng tàn trên hè phố”, và cũng không sợ thiếu thốn một bờ vai vững chãi, quen thuộc của ai đó mỗi khi tự lái xe về nhà. Tôi vẫn còn có các con, anh chị, có bạn bè thân quen ở bên cạnh trong những hôm trái gió trở trời và tôi vẫn tự làm được rất nhiều và rất nhiều thứ để có kỷ niệm nhớ về.

Em đã quen vị cà phê đắng ngắt
Quen một mình trên con phố vắng tanh
Quen cô đơn trong căn phòng hiu quạnh
Học mạnh mẽ, vì đời chẳng còn anh!
(V.D.)

Nói thì dễ nhưng cũng phải mất một thời gian dài để tôi chấp nhận người đi vào cuộc đời tôi, anh Cô Đơn ạ. Bởi vì sau những mất mát lớn lao trong đời, tôi vẫn yêu tự do, yêu chính mình, và tôi sẽ cùng anh tiếp tục bước đi trong chặng đường đời còn lại. Cô đơn ơi! Hãy dành những khoảng trời bình yên nhất để tôi tìm về mỗi khi mây xám giăng đầy trời và cuộc sống như biển động không yên giấc!

… Trời bỗng dưng chuyển mình như muốn khóc và gió thổi thật mãnh liệt. Tôi bước thật nhanh để tránh cơn mưa sắp ập đến. Có lẽ đêm nay, anh phải đưa tôi về rồi đấy, anh Cô Đơn ạ!

Đêm nay ai đưa em về?
Đường khuya sao trời lấp lánh
Đêm nay ai đưa em về?
Mắt em sao chiếu long lanh

Đêm nay khi anh đi rồi
Đường khuya riêng một mình tôi
Đêm nay khi anh đi rồi
Tôi về tôi thấy lẻ loi…
. (Nguyễn Ánh 9)

Quỳnh Lê
********
Ai đưa em về: https://www.youtube.com/watch?v=S3_1-_LFgI8
Sáng tác: Nguyễn Anh 9 – Trình bày: Quỳnh Lê
Photos in this video clip credit to Nhu Nguyen và Hải Âu

Related posts